ĐỊA LÝ VÀ CUỘC SỐNG

Trang chủ » CLB Địa lý

Category Archives: CLB Địa lý

Bão hình thành thế nào, vì sao mắt bão lại là nơi ‘bình yên’ nhất?

Cơn bão số 6 dự báo tiếp tục mạnh thêm, có thể đạt cấp 12, giật cấp 15 và đổi hướng về phía đất liền nước ta trong 24 giờ tới. Trên thế giới cũng từng xuất hiện nhiều cơn bão lớn, gây hậu quả nghiêm trọng. Vậy bão hình thành như thế nào? Vì sao lại có bão?
Bão được hình thành như thế nào?

Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão chỉ có thể hình thành khi có đủ 3 điều kiện: Nhiệt, ẩm và động lực để tạo xoáy.

Nhà khí tượng Erik palmen đã tìm ra rằng bão chỉ có thể hình thành trên biển trong dải vĩ độ 5 – 20 độ vĩ hai bên xích đạo có nhiệt độ cao (từ 26 – 27 độ C trở lên) đảm bảo cung cấp đủ lượng hơi nước khổng lồ bốc hơi mạnh từ mặt biển để cung cấp năng lượng ngưng kết cho bão hình thành và lực coriolis dủ lớn để tạo xoáy, tạo điều kiện thuận lợi cho bão hình thành.

Sở dĩ bão không thể hình thành trong giải 0 – 5 độ vĩ về hai phía của xích đạo vì ở đó lực coriolis quá nhỏ, không đủ để tạo xoáy. Khối không khí trong vùng xoáy có chiều ngang khoảng 200 km, chiều dài khoàng 1000km, cách mặt đất khoảng 10 – 12km.

Bão thường hình thành ở các vùng nhiệt đới vì hiện tượng thiên nhiên này cần một dòng nước rất nóng, tối thiểu là 26 độ ở độ sâu ít nhất là 50m dưới nuớc.

Nước nóng tạo nên tình trạng bốc hơi mạnh, mà sự bốc hơi chính là nhiên liệu của bão. Khối khí rất ẩm này sẽ lên cao đến 15 cây số. Ở đó, khí sẽ trở nên lạnh, cô đặc và khiến những đám mây bão không cố định trở nên lớn hơn.

Khi khí lạnh trở xuống, nó lại hút đầy khí ẩm và nóng. Và nó bị hút với tốc độ rất cao vào bên trong ống khí bay lên cao. Sở dĩ có hiện tượng này vì áp suất ở đây thấp hơn những nơi khác. Điều này giải thích tại sao mây cuộn xung quanh ống khói này.

Clip cách hình thành bão, nguồn: Youtube

Do trái đất quay, ở Bắc bán cầu là chiều ngược lại của kim đồng hồ, còn ở Nam bán cầu là cùng chiều với kim đồng hồ, nên bao giờ bão cũng quay theo cùng 1 chiều.

Nước càng nóng, guồng máy nhiệt độ càng lên cao và gió cũng tăng tốc. Lúc này, bão tăng sức mạnh. Sức của nó đôi khi đạt đến mức tương đương 5 quả bom hạt nhân/mỗi giây. Nhưng ngay khi gặp một dòng nước lạnh hơn hoặc gặp đất liền, bão giảm cường độ vì thiếu khí nóng bốc hơi.

Tại sao bão xuất hiện chủ yếu vào mùa Hè và mùa Thu?

Thời gian hoạt động chính trong năm của bão, áp thấp nhiệt đới là vào mùa Hè và mùa Thu: Từ tháng 6 đến tháng 11 (ở Bắc Bán Cầu) và tháng 12 đến tháng 3 năm sau (ở Nam Bán Cầu), bão xuất hiện nhiều nhất vào mùa Hè và mùa Thu, vì vào thời gian này có đầy đủ các điều kiện thuận lợi nhất cho sự hình thành và phát triển của bão: Nhiệt độ nước biển cao (ít nhất là từ 26oC trở lên), khí quyển vùng nhiệt đới khá thuận lợi cho sự phát triển đối lưu và chuyển động xoáy qui mô lớn xảy ra khá mạnh mẽ.

Vì  sao mắt bão lại là nơi ‘bình yên’ nhất?

Bão thực chất là khối không khí xoay tròn với vận tốc cao, hoạt động trong phạm vi khá lớn, đường kính có thể lên tới 1.000 km. Mắt bão, còn gọi là tâm bão, là nơi có áp suất không khí rất thấp, còn xung quanh mắt bão thì không khí ở tầng thấp vừa xoáy nhanh vừa đổ về trung tâm áp thấp.

Tốc độ dòng khí càng nhanh thì vận tốc gió càng mạnh, tạo nên lực ly tâm cực lớn khiến không khí bên ngoài càng khó lọt vào tâm bão. Do đó, mắt bão giống như một cái ống được xây bằng mây, bên trong dường như không khí không quay, gió rất yếu.

Hơn nữa, vì không lọt được vào tâm bão, nên không khí bên ngoài mang nhiều hơi nước phải bốc lên, hình thành những đám mây xám xịt rồi ào ạt tuôn mưa. Trong khi đó, tại mắt bão lại xuất hiện dòng khí đi xuống, bởi vậy nơi đây trời quang, mây tạnh, thậm chí còn có thể trông thấy trăng sao vào buổi tối.

Tuy nhiên, nếu mắt bão ở trên đại dương thì nơi đó sóng biển lại cực kỳ dữ dội. Thí nghiệm cho thấy, đặt ly nước vào trong chuông thuỷ tinh rồi hút dần không khí ra, đến khi không khí rất loãng và áp suất giảm tới mức nhất định thì nước trong ly nổi bọt sùng sục như bị đun sôi.

Mắt bão thông thường có đường kính 40 km. Bão là khối khí vừa quay vừa di chuyển nên mắt bão cũng di chuyển theo. Sau khi mắt bão rời chỗ, tức thì mưa to gió lớn ập tới.

Các chuyên gia khí tượng học cho biết, sự phân bố hướng gió ở mọi vị trí trong phạm vi hoạt động của cơn bão đều được thể hiện rất có quy luật. Khi không khí xung quanh đổ dồn về tâm bão, do ảnh hưởng của sự tự quay của trái đất, hướng đi của gió sẽ bị lệch đi. Sự lệch góc đó khiến gió xung quanh hướng tới tâm bão luôn ngược chiều kim đồng hồ.

Càng đến gần tâm bão, phương tiếp tuyến càng lớn, gió càng tiếp cận với vận động quay tròn quanh tâm bão. Bởi vậy, góc tạo ra giữa hướng gió với tuyếp tuyến đường tròn tâm bão càng nhỏ.

Trong phạm vi cơn bão, dù đứng ở bất kỳ vị trí nào, chỉ cần đứng quay lưng về hướng gió thì người ta có thể phán đoán chắc chắn rằng mắt bão nằm trong góc dao động 45-90 độ ở phía trước mặt và lệch sang trái.

Theo soha.vn

Năm ánh sáng là gì? Một năm ánh sáng bằng bao nhiêu km?

Khi nói đến khoảng cách của những ngôi sao khác Mặt Trời trên bầu trời của chúng ta, người ta không dùng đơn vị dặm hay km, mà dùng một đơn vị đo gọi là Năm ánh sáng. Ánh sáng là thứ di chuyển nhanh nhất trong vũ trụ, nó đi với tốc độ 300 ngàn cây số mỗi giây – rất nhanh. Nếu bạn có thể đi được với vận tốc ánh sáng, thì bạn chỉ mất 1 giây để có thể đi vòng quanh xích đạo Trái Đất đến 7,5 lần.

Năm ánh sáng là gì? Năm ánh sáng là quãng đường ánh sáng đi được trong thời gian 1 năm.

Một năm ánh sáng bằng bao nhiêu km? Một năm ánh sáng bằng 9.460.528.400.000km (9,5 ngàn tỷ km), tức là 5.878.499.810.000 dặm.

Tinh vân Orion (hay Messier 42) thuộc chòm sao Orion, là một tinh vân cách chúng ta khoảng 1,34 năm ánh sáng.

Tinh vân Orion (hay Messier 42) thuộc chòm sao Orion, là một tinh vân cách chúng ta khoảng 1,34 năm ánh sáng.

Một giây ánh sáng là khoảng cách mà ánh sáng đi được trong một giây – tức là gấp 7,5 lần khoảng cách xích đạo Trái Đất. Còn một Năm ánh sáng là khoảng cách mà ánh sáng đi được trong một năm, nó bao xa vậy ? Bạn hãy lấy số khoảng cách trong một giây nhân cho 31.556.926 – tức là số giây trong một năm, kết quả là 9,4605284 × 10 lũy thừa 12 cây số, tức khoảng 9,5 ngàn tỷ km.

Số thì lớn thật đấy, nhưng rất khó để hình dung con số này lớn đến cỡ nào. Vào thế kỷ 20, nhà thiên văn Robert Burnham – tác giả của quyển Cẩm nang Thiên thể Burnham (Burnham’s Celestial Handbook) đã nghĩ ra cách mô tả dễ hiểu khoảng cách của một năm ánh sáng. Ông đã nén Năm ánh sáng xuống còn Đơn vị thiên văn – khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời, khoảng cách này vào khoảng 150 triệu km – tương đương với 8 phút ánh sáng.

500px-earth_to_sun_-_en

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, số lượng đơn vị thiên văn trong một năm ánh sáng bằng với số lượng inch trong một dặm, tức là trong một năm ánh sáng có 63 ngàn đơn vị thiên văn và trong một dặm có 63 ngàn inch. Sự trùng hợp này giúp chúng ta dễ dàng hình dung Năm ánh sáng xa bao nhiêu, bây giờ khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời sẽ là 1 inch nhé. Vậy thì ngôi sao gần chúng ta nhất – sao Alpha Centauri cách chúng ta 4,4 năm ánh sáng sẽ có khoảng cách là 4,4 dặm (tức 7km).

Cập nhật: 25/02/2017.Theo vutrutrongtamtay

 

7 sự thật ít biết về múi giờ

Bạn thắc mắc về thời gian? Tại sao trên thế giới lại có quá nhiều múi giờ khác nhau như vậy?

1. GMT và UTC

gmt-utc-4614-1386641976

GMT là viết tắt của Greenwich Mean Time, nghĩa là giờ trung bình tại Greenwich. Đây là phương thức tính thời gian chuẩn quốc tế đầu tiên được sử dụng. Nó được đo tại đài thiên văn Hoàng gia Greenwich ở Greenwich, Anh. Nơi đây được quy ước nằm trên kinh tuyến số 0, vĩ độ 51,28,38N (Bắc xích đạo).

GMT được tính từ giữa trưa một ngày sang giữa trưa ngày tiếp theo. Từ năm 1925, đơn vị này đã được thay thế bằng UTC (viết tắt của Coordinated Universal Time, nghĩa là giờ phối hợp quốc tế). Một ngày bây giờ được tính từ nửa đêm hôm trước đến nửa đêm hôm sau. UTC được tính dựa trên chuẩn tần số nguyên tử và càng chính xác hơn khi tính thời gian theo năng lượng Mặt Trời từ một điểm trên bề mặt Trái Đất.

Do Trái Đất quay quanh trục của chính nó với tốc độ không cố định, nên để cho chính xác, người ta đã thêm giây nhuận vào UTC, và giữ nó trong khoảng 0,9 giây. Vì vậy, có thể viết T23:59:60 (đôi khi có giây 60, không có giây 59). Ngày 1/1/1972, UTC chính thức trở thành thời gian chuẩn quốc tế dù GMT vẫn còn được sử dụng phổ biến.

2. Ranh giới các múi giờ

ranh-gioi-cac-mui-gio-4782-1386642511

Ranh giới múi giờ có rất nhiều chênh lệch. Điều này là vì ranh giới múi giờ phải chia theo biên giới quốc gia. Sự chênh lệch này thể hiện rõ nhất ở hai quốc gia rộng lớn Trung Quốc và Ấn Độ, khi hai nước này đều sử dụng chung một múi giờ trên toàn lãnh thổ.

3. Múi giờ theo chiều ngang

mui-gio-theo-chieu-ngang-8146-1386642511

Múi giờ được chia theo trục thẳng đứng và kinh độ, dựa trên sự di chuyển của Mặt Trời từ Đông sang Tây, nhưng không phải nơi nào cũng làm theo quy luật tự nhiên này. Tại một khu thương mại ở Adelaide, Australia, bình thường múi giờ nơi đây chậm hơn Sydney một giờ nhưng vì lý do cạnh tranh kinh doanh nên phải điều chỉnh chênh lệch thêm 30 phút.

4. Thế giới không múi giờ

the-gioi-khong-mui-gio-5657-1386642511

Trước khi tiêu chuẩn GMT ra đời, thời gian được tính toán bằng cách quan sát bầu trời hoặc mặt đất. Một số kỹ thuật tính toán thời gian tinh vi hơn là xem Mặt Trời lúc thiên đỉnh (chính ngọ) vào buổi trưa hoặc theo bóng nắng (bóng của vật thay đổi theo sự di chuyển của Mặt Trời).

Khi có đồng hồ, người ta tính thời gian dựa trên bình minh và hoàng hôn, do đó thời gian đã có sự khác nhau giữa các khu vực. Đây không phải vấn đề quá lớn bởi có nhiều hạn chế từ việc đi lại giữa các lãnh thổ. Khi truyền thông và giao thông vận tải phát triển, nhu cầu đo thời gian mới bắt đầu được thực hiện.

5. Mặt trời tại vị trí thiên đỉnh

mat-troi-tai-thien-dinh-7061-1386642511

Thời gian Mặt Trời lên thiên đỉnh ở các quốc gia hầu hết là chính xác, ngoại trừ Trung Quốc. Bởi khoảng cách biên giới của quốc gia này lên tới 240 km, trong khi lại chỉ sử dụng chung một múi giờ. Do đó, vị trí chính ngọ của Mặt Trời tại vùng viễn Tây xảy ra lúc 3h chiều, viễn Đông lại là lúc 11h trưa.

Trung Quốc trước đó từng có 5 múi giờ, bao gồm: Côn Lôn (thuộc tỉnh Tân Cương-Tây Tạng), Cam Túc, Tứ Xuyên, Trung Nguyên và Changpai. Nhưng sau đó, quốc gia này lại sử dụng một múi giờ để thống nhất. Điều này gây ra khó khăn cho người dân trong cuộc sống hàng ngày. Chẳng hạn, người dân vùng Tân Cương làm việc muộn hơn những nơi khác tới 4h vì ở đây mặt trời lên lúc 10h sáng.

6. Một múi giờ chung cho thế giới

mot-mui-gio-chung-cho-the-gioi-7784-1386642511

Có đồng tiền chung, ngôn ngữ chung? Vậy sẽ dễ dàng và đơn giản hơn nếu có chung một múi giờ? Và khi đi từ nước này sang nước khác cũng không cần cài lại đồng hồ. Nhưng những lý do khiến cho thế giới cần có nhiều múi giờ là: Trái Đất quay 15 độ mỗi giờ, một ngày là 360 độ. Khu vực này đặt thời gian nhanh hơn khu vực trước một giờ (trừ Nhật Bản). Điều này chỉ ra chính xác thời điểm Mặt Trời lên cao nhất. Ở bất cứ nước nào, 9h sáng phải là ban ngày và 10h tối phải là ban đêm, không thể thay đổi được. Ngoại trừ khu vực phía Bắc các nước Bắc Âu, nơi có 6 tháng ngày và 6 tháng đêm.

7. Múi giờ nhỏ nhất

mui-gio-nho-nhat-8273-1386642512

Hòn đảo nhỏ ở biển Baltic có diện tích rất nhỏ, khoảng cách giữa các điểm xa nhất là 80-300 mét. Đảo này thuộc sở hữu của cả Thụy Điển và Phần Lan, mỗi bên một nửa, nên múi giờ của nó cũng bị chia làm hai, theo ranh giới quốc gia. Đây là địa điểm quan trọng giúp hai nước trên tính toán, định dạng múi giờ của họ.

Vì sao chưa hè miền Bắc đã nắng nóng

Đợt nắng nóng những ngày qua phù hợp với quy luật tự nhiên, nhưng có tính chất đặc biệt là xảy ra diện rộng khắp cả nước, chuyên gia khí tượng nhận định.

Dù chưa sang hè, nhưng một tuần qua nắng nóng đã xảy ra hầu khắp Bắc Bộ và miền Trung với xu hướng tăng mỗi ngay thêm 0,5 đến 1 độ C. Miền Bắc có sự phân hóa giữa hai vùng, tại Đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-34 độ C, riêng trạm Bảo Lạc (Cao Bằng) ghi nhận 38 độ C.

Trong khi đó, Tây Bắc Bộ nền nhiệt cao nhất 35-37 độ, một số nơi 38 độ C như Yên Châu, Mường La (Sơn La). Hà Nội và các tỉnh đồng bằng duy trì ở mức cao trên 30 độ C.

Miền Trung mức nhiệt cao hơn, phổ biến 37-39 độ, một số nơi trên 40 độ như Tương Dương (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh), Đồng Hới (Quảng Bình), Đông Hà (Quảng Trị); Đà Nẵng lên đến 39-40 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều nơi trên 38 độ C, như: Ayunpa 40 độ, Đồng Phú và Long Khánh 38 độ C.

Một_góc_TX.Long_Khánh

Ngày 17/4, hình thái thời tiết trên duy trì ở các vùng miền. Từ ngày 18/4 nắng nóng chấm dứt, riêng Đông Nam Bộ duy trì mức nhiệt 35-37 độ C.

Năm nay nắng nóng không gay gắt như năm ngoái. Ảnh: Giang Huy.

Năm nay nắng nóng không gay gắt như năm ngoái. Ảnh: Giang Huy.

“Nắng nóng như trên phù hợp với quy luật thông thường”, ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia nói và cho biết năm ngoái vào thời điểm này cơ quan khí tượng từng ghi nhận 42 độ C.

Ông Hải cho biết ba nguyên nhân gây nắng nóng, thứ nhất do mặt trời hun đốt và hiện ở đỉnh khu vực Nam Trung Bộ, trong khi mùa mưa chưa tới; thứ hai do hoàn lưu áp thấp nóng phía tây và thứ ba là tác động của hiện tượng gió phơn.

“Do El Nino còn tiếp tục đến tháng 6, nên nhiệt độ năm nay vẫn cao hơn so với trung bình nhiều năm. Từ nửa cuối tháng 4 và tháng 5/2016, nhiệt độ trung bình toàn quốc cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 đến 1,5 độ C”, ông Hải nói.

Từ tháng 6 trở đi nền nhiệt trung bình thấp hơn năm ngoái do El Nino sẽ bước vào giai đoạn trung tính và cuối năm chuyển sang La Nina. Nắng nóng ở Bắc và Trung Bộ sẽ tập trung từ nửa cuối tháng 4 đến tháng 8.

Cơ quan khí tượng cho biết, chiều tối và đêm 17/4, không khí lạnh tràn đến Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội), sau đó xâm lấn Bắc Trung Bộ, gây mưa giông diện rộng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 18/4, các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh.

Cách tính tháng nhuận âm lịch

Muốn tính năm âm lịch có tháng nhuận hay không, ta lấy năm dương lịch chia cho 19, nếu chia hết hoặc cho các số dư 3, 6, 9, 11, 14, 17 thì năm đó sẽ có tháng nhuận.

Cô Hoàng Thanh Hà, ở Thanh Trì, Hà Nội lo lắng khi nghe hàng xóm bàn tán về thông tin năm nay không nhuận tháng 9. “Gia đình dự định sẽ tổ chức đám cưới cho con trai đầu vào khoảng giữa tháng 10 âm lịch, nếu tháng 9 không nhuận, chúng tôi khó có thể chuẩn bị mọi việc tươm tất cho đám cưới”, cô Hà lo lắng.

Với mong muốn sinh con vào tháng 12 âm lịch năm nay, chị Nguyễn Thúy Hòa ở Đống Đa, Hà Nội đứng ngồi không yên khi nghe mấy cô bạn hỏi nhau năm nay có tháng 9 nhuận âm lịch hay không. Hòa muốn sinh con năm Ngọ. Nếu không có thêm một tháng 9 nữa, thì con cô dự kiến chào đời năm Mùi.

“Chuyện con cái là lộc trời cho, nhưng về tâm linh tôi cũng muốn được thoải mái và đã có sự tính toán trước nên muốn sinh con trong năm, chứ không muốn đến năm sau”, chị Hòa nói.

Tháng 9 thứ hai của năm âm lịch tương ứng với ngày 24/10 dương lịch.

Tháng 9 thứ hai của năm âm lịch tương ứng với ngày 24/10 dương lịch.

Tại một số địa phương như Hà Nam, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, thông tin nói là năm nay không nhuận tháng 9 đã khiến không ít người làm nghề nông nghiệp, nhất là trồng hoa Tết lo lắng. Tin đồn cũng xuất hiện trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội làm nhiều người hoang mang khi họ đã có kế hoạch trong công việc từ trước.

Tuy nhiên, theo khẳng định của các nhà khoa học thì thông tin trên chỉ là đồn đoán. “Trên thực tế năm 2014 nhuận tháng 9 là hoàn toàn đúng”, ông Nguyễn Đức Phường, nhà nghiên cứu về thiên văn – vũ trụ khẳng định với PV.

Ông Phường cho biết, hiện có hai cách tính lịch theo dương lịch và âm lịch, trong đó dương lịch là cách tính theo chu kỳ Trái đấy quay quanh Mặt trời. Đây là loại lịch đang được thế giới chính thức sử dụng. Còn âm lịch tính theo chu kỳ Mặt trăng quay quanh Trái đất, chủ yếu được các nước phương Đông sử dụng.

“Mỗi lịch có ngày và tháng nhuận khác nhau”, ông Phường nói. Với dương lịch, chu kỳ Trái đất quay quanh Mặt trời là 356+ 1/4 ngày. Nhưng theo quy ước thì mỗi năm chỉ có 365 ngày, nên năm dương lịch sẽ chênh với thời gian thực là 1/4 ngày. Điều này cũng có nghĩa sau 4 năm thì dương lịch sẽ dư một ngày và sẽ có một năm nhuận một ngày. Năm nhuận này theo quy ước rơi vào tháng hai (tức là tháng có 29 ngày).

Trong khi đó, một năm âm lịch có 354 ngày, và nếu so sánh với dương lịch (365 ngày) thì âm lịch ngắn hơn 11 ngày. “Như vậy cứ ba năm, âm lịch lại ngắn hơn dương lịch 33 ngày, tức là ba năm âm lịch sẽ nhuận một tháng chứ không nhuận một ngày như dương lịch”, ông Phường cho biết.

Năm nhuận tương ứng với tháng nhuận đã được các nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới tính toán từ trước.

Năm nhuận tương ứng với tháng nhuận đã được các nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới tính toán từ trước.

Theo ông Phường, muốn tính năm âm lịch đó có tháng nhuận hay không chỉ cần làm phép toán đơn giản là, lấy năm dương lịch chia cho 19 nếu chia hết hoặc ra các số dư 3, 6, 9, 11, 14, 17 thì chắc chắn đúng. “Các nhà nghiên cứu thế giới đã có cách tính lịch rất chính xác từ cách đây hàng triệu năm về trước vì vậy không bao giờ có sự nhầm lẫn”, ông Phường nhận định và khuyến cáo mọi người nên sử dụng dương lịch để theo dõi mùa màng và thời tiết.

Đồng quan điểm trên, ông Hoàng Trọng Hảo, làm việc ở tạp chí Toán Tuổi thơ cũng khẳng định, thông tin không có hai tháng 9 nhuận trong năm Giáp Ngọ 2014 là hoàn toàn bịa đặt.

“Năm âm lịch nào nhuận và nhuận vào tháng nào đã được tính toán, không thể bỗng nhiên thay đổi”, ông Hảo nói.

Theo Vnexpress

Xem thêm: tháng nhuận, tháng nhuận âm lịch, cách tính tháng nhuận, năm âm lịch, năm dương lịch, cách tính lịch theo dương lịch, cách tính lịch theo âm lịch

Vì sao bầu trời chuyển sang màu đỏ lúc hoàng hôn?

Bầu trời hoàng hôn chuyển sang màu đỏ và da cam là do hiện tượng tán xạ của ánh sáng trong khí quyển.

Bầu khí quyển của trái đất có chứa nhiều hạt nhỏ như bụi, tro, phấn hoa, các chất khí và hơi nước, những thành phần trong khí quyển này sẽ phản xạ và tán xạ ánh sáng mặt trời theo các hướng khác nhau trước khi đến mắt con người.

Bầu trời chuyển sang màu đỏ và màu da cam lúc hoàng hôn. (Ảnh: Timm Jensen)

Bầu trời chuyển sang màu đỏ và màu da cam lúc hoàng hôn. (Ảnh: Timm Jensen)

Trong khoảng thời gian mặt trời nằm ở phần thấp trên đường chân trời, quãng đường các tia sáng mặt trời phải chiếu xuyên qua bầu khí quyển dài hơn 30% so với ban ngày. Những ánh sáng có bước sóng ngắn như tím và xanh da trời bị tán xạ nhiều, chỉ còn những ánh sáng có bước sóng dài hơn như vàng, da cam, đỏ ít bị tán xạ được truyền đến mắt người quan sát (màu đỏ là màu có bước sóng dài nhất trong quang phổ nhìn thấy được). Vì vậy, khi mặt trời mọc và lặn, bầu trời xuất hiện màu đỏ và màu da cam, MNN cho hay.

682_nhung-dia-diem-ngam-hoang-hon-dep-nhat-the-gioi-4

Ánh sáng mặt trời là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc. Trong một cơn mưa, hơi nước trong không khí đóng vai trò giống như một lăng kính, nó tách ánh sáng mặt trời thành các ánh sáng đơn sắc có bước sóng khác nhau, đây là lý do tại sao con người thấy cầu vồng.

“Chúng ta thường nghĩ tất cả mọi thứ có màu sắc cụ thể. Tuy nhiên, những màu sắc chúng ta thấy phụ thuộc vào sự phản chiếu ánh sáng của vật thể và đường đi của ánh sáng, Stephen Corfidi, một nhà khí tượng học từ Cơ Quan Đại Dương và Khí Quyển Quốc Gia Mỹ (NOAA), nói.

Theo Vnexpress

Các câu hỏi, trả lời về gió khô nóng, lũ lụt, hạn hán

Nắng nóng là một dạng thời tiết đặc biệt thường xảy ra trong những tháng mùa hè. Nắng nóng là sự biểu hiện khi nền nhiệt độ trung bình ngày khá cao và được đặc trưng ở nhiệt độ cao nhất trong ngày.

Xem tại đây: Các câu hỏi về gió khô nóng, lũ lụt, hạn hán

4-phu-e311f

nang_1