ĐỊA LÝ VÀ CUỘC SỐNG

Trang chủ » Kiến thức Du lịch

Category Archives: Kiến thức Du lịch

Trên thảo nguyên Lạng Sơn

Hữu Liên với cảnh quan rừng núi, thảo nguyên, suối thác, hang động và khu du lịch sinh thái là điểm đến mới mẻ cho du khách.

Xã Hữu Liên nằm cách trung tâm huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn khoảng 25 km về phía bắc; cách Hà Nội khoảng 150 km theo quốc lộ 1A và đường tỉnh lộ 243. Xã có tổng diện tích hơn 6.000 ha, dân số hơn 3.000 người gồm chủ yếu các dân tộc Kinh, Tày, Nùng, Dao và Mông.

Du khách tới Hữu Liên sẽ được chiêm ngưỡng những khối núi đá vôi kỳ vĩ cho tới những đồng cỏ mênh mông, từ thác nước phủ đầy rêu phong cho tới hồ nước trong xanh màu ngọc bích.

Trong ảnh là toàn cảnh thảo nguyên Đồng Lâm, khu sinh thái rộng đến 100 ha với cảnh đẹp sơn thủy hữu tình, nằm ở phía bắc xã. Trên núi có hang, dưới có cánh đồng cỏ xanh ngút ngàn và dòng suối nước xanh ngọc uốn lượn chảy qua.

Ngày nay, hoạt động du lịch tại đây dần khởi sắc với loại hình du lịch sinh thái cộng đồng, với các mô hình thành công tại thôn Làng Bên, Làng Cóc và thôn Là Ba.

Trong tiền cảnh bức ảnh là thôn Làng Bên, đối diện là thôn Làng Cóc với nhà sàn bốn mái lợp ngói âm dương của dân tộc Tày, Dao sinh sống qua nhiều thế hệ. Hiện có trên 5 khu nhà sàn kiểu homestay nằm cách thung lũng 2 – 3 km có giá khoảng 100.000 đồng/ người/ đêm. Ở đây có những dịch vụ khác như ăn uống, văn nghệ, lửa trại, tắm thuốc, ngâm chân và thuê hướng dẫn viên, người dẫn đường rừng.

Từ làng nhà sàn ở thôn Làng Bên, du khách đi khoảng 2 km là tới đồng cỏ Đồng Lâm. Thảo nguyên trải dài khoảng 1,5 km, có đường mòn và dòng suối chảy vắt ngang. Nguồn nước khởi phát từ các khối núi đá vôi chảy về điểm cuối đồng cỏ là hồ nước Đồng Lâm trong xanh. Mùa nước ngập, khu vực hồ này tập trung đông người dân di chuyển bằng bè mảng và thả lưới, đánh bắt cá.

Tác giả cho biết từ điểm cuối hồ Đồng Lâm, du khách băng rừng thêm khoảng một tiếng đường rừng nguyên sinh sẽ tới thôn Lân Đặt với khoảng 26 hộ gia đình dân tộc Dao sinh sống. Nơi đây hoàn toàn hoang sơ, không sóng wifi, không có điện và xung quanh là rừng nguyên sinh.

Đàn ngựa gặm cỏ trên thảo nguyên mùa khô. Đây đa phần là giống ngựa hoang dã thuần chủng, được người dân huấn luyện để du khách chụp ảnh hoặc thuê xe ngựa tham quan, kiếm thêm nguồn thu nhập và phát triển du lịch địa phương. Đồng cỏ trù phú cũng là nơi người dân chăn nuôi gia súc như bò và đi trâu (chăn trâu).

Dòng suối chảy trên đồng cỏ Đồng Lâm đang cạn nước. Vào mùa khô, thảo nguyên thích hợp cho các hoạt động du lịch dã ngoại, văn hóa thể thao và leo núi khám phá hang động. Tuy nhiên vào mùa mưa, tháng 7 – 10, nước sẽ ngập tràn vùng đồng cỏ với độ sâu từ 2 – 3 m. Đây là lý do người dân không canh tác nông nghiệp trên vùng thảo nguyên này vì mùa nước ngập sẽ cuốn trôi hết hoa màu.

“Nghĩa địa cây” với khung cảnh có phần ma mị khi chiều về. Gần khu vực này với có cây sung cổ thụ tán lớn cao khoảng 10 m, là nơi cắm trại lý tưởng.

Du khách trải nghiệm chèo thuyền Kayak trên dòng suối chảy qua thảo nguyên Đồng Lâm. Nơi đây cũng thích hợp để du khách cắm trại và tận hưởng không khí trong lành.

Để phát triển du lịch, chính quyền địa phương đã xây dựng bãi giữ xe ô tô, cách đường vào Đồng Lâm khoảng 1 km, hoặc du khách có thể thuê xe ôm vào thảo nguyên với chi phí 30.000 – 40.000 đồng/lượt. Ngoài ra là trải nghiệm đi bộ và đạp xe để khám phá thiên nhiên.

Quang cảnh các khối núi đá vôi kỳ vĩ, xen kẽ là phần rừng đặc dụng Hữu Liên, hồ Nong Dùng (bên trên) và hồ Mỏ Áng (bên phải).

Rừng đặc dụng có tổng diện tích 8.293,4 hecta, thuộc Khu dự trữ rừng quốc gia Hữu Liên, với 3 phân khu trải dài trên 3 huyện Hữu Lũng, Chi Lăng và Văn Quan.

Địa hình khu vực rừng này hình lòng chảo, bao bọc xung quanh là các đỉnh và dãy núi đá vôi trùng điệp; trung tâm là vùng đồi đất, làng bản, đồng cỏ và khu sản xuất nông nghiệp. Hàng năm, tại phân khu dịch vụ hành chính của rừng có nhiều đoàn du khách trong và ngoài nước đến liên hệ Ban Quản lý rừng để khám phá rừng sinh thái đặc dụng này.

Nước từ hồ Mỏ Áng theo các khe núi đá vôi chảy xuống tạo thành thác Khe Dầu kỹ vĩ với những mảng bám rêu xanh. Tác giả cho biết, ở đây dù có nhiều rêu bám nhưng do kiểu địa chất đặc trưng là các khối núi đá vôi, mặt đá sần sùi không trơn trượt.

Hòn ngọc thô Hữu Liên đang được mài giũa, sẽ trở thành địa chỉ mới, hấp dẫn du khách trên bản đồ du lịch Lạng Sơn. Du khách khi tham quan, cắm trại không nên xả rác làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái xung quanh, anh Thuận chia sẻ.

7 kỳ quan thế giới mới xuất hiện ở Hậu Giang

Bạn có thể chiêm ngưỡng các công trình kỳ quan cổ đại của Ai Cập, Hy Lạp, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ… với phiên bản thu nhỏ.

Khuôn viên 7 kỳ quan cổ đại tọa lạc tại phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Nơi này gây ấn tượng bằng một đài phun nước lớn ở giữa, bao quanh là bản mô phỏng các kỳ quan cổ đại như Tượng thần Zeus ở Olympia (Hy Lạp), Đại kim tự tháp Giza (Ai Cập), Tượng thần Mặt trời Rhodes (Hy Lạp), Lăng mộ Mausoleum (Thổ Nhĩ Kỳ), Ngọn hải đăng Alexandria (Ai Cập), Vườn treo Babylon (Iraq), Đền Artemis (Thổ Nhĩ Kỳ). Các công trình này được làm từ thạch cao và bê tông, thi công trong vòng 4 tháng trước khi ra mắt khách tham quan. Ảnh: Công viên Ánh sáng Kỳ quan Cổ đại The Miracle.

Đại kim tự tháp Giza (Ai Cập) còn được biết đến với tên gọi kim tự tháp Kheops, là công trình duy nhất trong 7 kỳ quan cổ đại trên thế giới còn tồn tại đến ngày nay, có niên đại 4.500 năm. Công trình hoàn toàn được làm bằng sức người và mất 20 năm để hoàn thành. Bản sao của công trình này tại Hậu Giang còn có thêm tượng Nhân Sư.

Ngọn hải đăng Alexandria nguyên bản nổi tiếng tồn tại 1.500 năm tại thành phố Alexandria, Ai Cập, được xây dựng nhằm hướng dẫn tàu bè vào cảng Alexandria an toàn. Hải đăng Alexandria được xem là chuẩn mực cho mọi ngọn đèn hải đăng sau này với ba tầng: Phần thấp hình vuông với một lõi trung tâm, phần giữa hình bát giác và đỉnh hình tròn. Công trình trải qua nhiều lần sửa chữa vì hư hỏng do động đất và đến năm 1303 sụp đổ hoàn toàn.

Thần Zeus được xem là vị vua trong các vị thần Hy Lạp. Bức tượng thần Zeus ở Olympic nguyên bản được làm bằng gỗ, ngà và kim loại, tuy nhiên nó đã bị thiêu hủy trong một vụ hỏa hoạn tại Constantinople (Istanbul) vào năm 462 TCN và không có bản sao. Những gì người ta biết về bức tượng này là qua các mô tả trong ghi chép cổ và các bản vẽ trên đồng tiền xưa.

Bức tượng nguyên bản cao 34 m được điêu khắc bằng đồng và cột sắt, dựng lên từ năm 280 TCN tại cảng Mandraki, đảo Rhodes, có hình dáng như một chiếc cổng cách điệu. Tuy nhiên, tượng thần Mặt Trời ở Rhodes bị đổ sập 56 năm sau đó do động đất, người dân trong vùng lo sợ đã xúc phạm đến thần Mặt Trời nên không dám làm lại bức tượng.

Theo soha.vn

 

 

 

 

Tiềm năng du lịch vùng đất Tịnh Biên

Nhà máy điện mặt trời, rừng Tràm Trà Sư, khu du lịch Núi Cấm… là những điểm đến thu hút hàng triệu du khách tham quan Tịnh Biên mỗi năm.

Những cơn mưa đầu mùa đã chen ngang để giải nhiệt cho cái nắng hè chói chang trải dài trên dãy Thất Sơn hùng vĩ trong suốt nhiều tháng liền. Những đỉnh núi mờ ảo trong sương, từng vách đá cheo leo hay thảm rừng xanh thăm thẳm mở ra trước tầm mắt là một không gian của mảnh đất thiêng gắn với lịch sử hào hùng. Cảnh sắc của Bảy Núi hiên ngang đã thay đổi qua 45 năm sau giải phóng và sắp tới đây, một cuộc sống mới đang lật sang trang ở giai đoạn phát triển rực rỡ để xứng tầm với tên gọi miền đất anh hùng.

Miền đất tạo ra từ sức mạnh của uy linh và tình dân tộc

Nhiều người dân Bảy Núi cho biết, càng khó khăn thì càng phải nỗ lực bằng mọi cách nhằm khai thác tiềm năng vô tận từ điều kiện bất lợi, để xây dựng những hình ảnh tốt đẹp về mảnh đất con người kiên trung thuần hậu nơi đây. Điều này giúp nhắc nhớ ấn tượng đẹp lan tỏa mạnh mẽ khắc họa sâu sắc trong lòng du khách. Tất cả đều được minh chứng một cách thuyết phục bởi sự đổi thay đang từng ngày diễn ra nơi này.

Hình ảnh từng đoàn xe du lịch chở khách từ khắp nơi nối tiếp nhau trên con đường 948 thênh thang rộng mở như một lời mời chào mọi người đến tận hưởng hương núi – sắc rừng Thất Sơn huyền bí. Theo lãnh đạo huyện Tịnh Biên, mỗi năm, địa phương này đón hàng triệu lượt người đến tham quan, nghỉ dưỡng. Tịnh Biên nay đã có thêm nhiều công trình tầm cỡ ở vùng bán sơn địa Núi Cấm, càng tạo nên sự độc đáo cho mảnh đất anh hùng. Tỉnh lộ 948, vốn được xem là giao thông huyết mạch, nay được nâng cấp hoàn chỉnh, mang đến sự tiện lợi hơn cho mọi người.

Với phong cảnh non nước hữu tình cùng những huyền thoại linh thiêng vùng Bảy Núi, Tịnh Biên đang sở hữu tiềm năng lớn về du lịch và giá trị nền của truyền thống cách mạng cùng tinh thần yêu nước. Lãnh đạo huyện kỳ vọng, những ai khi đến với Tịnh Biên sẽ ở lại lâu hơn để chia sẻ niềm vui với thành quả của người dân trong hành trình cùng nhau phấn đấu xây dựng quê hương, chứ không đơn giản chỉ cúng viếng chùa chiền hay ăn vài món đặc sản rồi rời đi.

Một góc không gian của khu du lịch điện mặt trời An Hảo.

Vẻ đẹp Thất Sơn

Những ai thường xuyên về thăm Bảy Núi sẽ thấy ấn tượng trước sự thay đổi về phát triển du lịch của “phố núi miền tây” chỉ trong 3 năm trở lại đây. Những giải pháp quyết liệt của chính quyền địa phương đã tạo nên một lực đẩy rất mạnh cho sự phát triển kinh tế của khu vực biên mậu.

Theo lãnh đạo tỉnh An Giang, Tịnh Biên đang hội đủ các điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm các làng nghề. Đặc biệt, tại đây có những công trình tầm cỡ, là niềm tự hào của biên giới Tây Nam.

Kỳ quan Trúc bạch long vạn dặm

Sức sống mới đang len lỏi khắp nơi trỗi lên màu chiến thắng trên mặt trận kinh tế, an ninh quốc phòng để chứng minh cho sự đổi thay trên đất Tịnh Biên anh hùng. Nơi đây đang có sự bứt phá ngoạn mục từ khi có những nhà đầu tư chiến lược xuất hiện. Họ đến không chỉ góp phần kiến tạo một sức sống hoàn toàn mới cho địa phương mà còn sang trang cho đời sống xã hội. Nhà máy điện mặt trời, rừng Tràm Trà Sư, khu du lịch Núi Cấm, nhà máy nước khoáng An Hảo… đã trở thành những điểm nổi bật thu hút hàng triệu du khách tham quan, là bằng chứng thực tế về sự đầu tư nghiêm túc ấy.

Kỳ quan Trúc bạch long vạn dặm – một trong những công trình nổi bật thu hút nhiều du khách đến tham quan ở Tịnh Biên. Ảnh: Văn Dương.

Định hướng phát triển của Tịnh Biên – nơi có dãy Thất Sơn nhuốm màu huyền thoại càng được nâng đỡ vững chắc từ môi trường đầu tư ngày càng khởi sắc của toàn tỉnh An Giang. Những tiềm năng lớn về du lịch và chỉ số năng lực cạnh tranh PCI của tỉnh này đã được ghi nhận là có sự bứt phá, để có mặt trong top các tỉnh thành cả nước thực hiện cải cách môi trường đầu tư tốt nhất.

Lãnh đạo tỉnh cho biết thêm, không địa phương nào bị bỏ lại phía sau mà tất cả cùng đồng hành trở thành điểm đến uy tín của dòng vốn đầu tư trong các lĩnh vực du lịch, bất động sản, đô thị của các nhà đầu tư lớn. Hình dáng 7 ngọn núi kiêu hãnh không chỉ còn là riêng của Tịnh Biên hay Tri Tôn mà sẽ là ảnh đại diện cho cả An Giang luôn ngẩng cao đầu vươn lên trong thế kỷ 21.

Theo vnexpress.net

Vẻ đẹp Tây Ninh

Toàn cảnh núi Bà Đen nhìn từ những ô ruộng xanh mướt, điểm xuyết bởi cây thốt nốt. “Đệ nhất thiên sơn” Núi Bà Đen cao 986 m, được xem là “nóc nhà” của vùng Nam bộ, là Di tích lịch sử và danh thắng cấp quốc gia.

Núi Bà Đen là một trong những điểm du lịch tâm linh nổi tiếng. Du khách lên núi bằng cáp treo tới thăm các di tích lịch sử, các ngôi chùa nhiều năm tuổi như Linh Sơn Tiên Thạch Tự, chùa Hang, Điện Bà và được nghe kể về truyền thuyết của Linh Sơn Thánh Mẫu, hay còn gọi là Bà Đen, được thờ trong thạch động.

Cáp treo núi Bà Đen khai trương đầu năm 2020. Cáp gồm 2 tuyến, tuyến Vân Sơn đưa du khách từ chân núi lên đỉnh Bà Đen. Tuyến Chùa Hang, nối từ chân núi lên chùa Bà Đen. Với diện tích 10.959 m2, ga cáp treo được Tổ chức Kỷ lục Guinness công nhận là Nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới. Giá vé cáp treo khứ hồi lên đỉnh núi Bà Đen là 100.000 đồng với khách cao trên 1m4 và giảm nửa với trẻ em cao từ 1m đến 1m4.

Từ núi Bà Đen, du khách có thể quan sát thấy hồ Dầu Tiếng, cách TP Tây Ninh khoảng 25 km. Đây là hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam, có diện tích mặt nước 27.000 ha với vai trò điều phối nước cho sông Sài Gòn và cung cấp nước cho các hoạt động sinh hoạt, sản xuất của vùng.

Khu đầu mối của hồ nằm tại Dầu Tiếng, Bình Dương và Hớn Quản, Bình Phước, song lưu vực chủ yếu nằm trên địa phận huyện Dương Minh Châu và một phần trên địa phận huyện Tân Châu, Tây Ninh.

“Vịnh không sóng” Dầu Tiếng có cảnh quan đa dạng, từ cánh đồng lúa trải dài ngút tầm mắt cho đến cánh đồng sen, súng tỏa hương. Trong ảnh là cánh đồng súng trổ hoa rực rỡ gần hồ Dầu Tiếng. Đây là điểm đến không thể bỏ qua khi tham quan Tây Ninh.

Những con trâu nước di chuyển theo đàn đi tìm nguồn cỏ mới trên hồ Dầu Tiếng vào mùa nước cạn. Bức ảnh này lọt vào chung kết cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 17 của tạp chí Smithsonian Mỹ.

Những tấm pin sản xuất điện năng lượng mặt trời được đặt trên những trụ cột bê tông cao 6 – 8 m thuộc nhà máy năng lượng điện mặt trời bên vùng bán ngập hồ Dầu Tiếng.

Cách núi Bà Đen và hồ Dầu Tiếng không xa là các cánh rừng cao su bạt ngàn. Cảnh vật nơi đây đẹp nhất khi cả khu rừng bước vào mùa thay lá từ cuối tháng 12 đến tháng 3 hàng năm.

Cây cao su trưởng thành có thể cao 30 m, có tầm quan trọng kinh tế là mủ cao su, chất lỏng chiết ra tựa như nhựa cây, dùng để sản xuất cao su tự nhiên. Bức ảnh này chụp tại tuyến đường qua xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu.

Ngoài chụp ảnh phong cảnh, tác giả cũng ghi lại nhịp sống đời thường và cảnh sinh hoạt tại các làng nghề khác tại Tây Ninh.

Nón lá là một phần cuộc sống của người Việt Nam. Trên địa bàn tỉnh có các điểm sản xuất nón như làng nghề phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh và xóm nón lá tại phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng.

Trong ảnh là cụ bà trong bộ áo bà ba ngồi đan nón lá tại phường Ninh Sơn. “Bà cụ với khuôn mặt phúc hậu đang cẩn thận xếp từng lá cọ lên bộ khung để khâu gây ấn tượng với tôi”, anh Tuấn cho biết.

Phơi ớt tại Trảng Bàng. Ớt phơi khô sau đó được chế biến muối ớt, một đặc sản của tỉnh Tây Ninh.

Những miếng bột khoai lớn tạo màu và không tạo màu được phơi tại ấp Long Thành, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành. Sau khi bột khô, được đưa vào máy xắt nhuyễn thành từng sợi nhỏ.

Người phụ nữ phơi hương trên những kệ dài tại khu phố Long Tân, phường Long Thành Bắc, Hòa Thành. Nhang Tây Ninh mang màu vàng hoặc nâu, không cuộn tròn từng bó.

Nghề nung chén đựng mủ cao su tại xã Phước Vinh, huyện Châu Thành. Sau khi cho sét mịn trong khuôn, chén đem phơi nắng cho thật khô và tháo ra khỏi khuôn (ảnh) trước khi cho vào lò nung.

Tây Ninh có 12 nhóm ngành nghề truyền thống khác nhau: từ làm bánh tráng, muối ớt, sản phẩm mây tre, làm nhang, mộc gia dụng, làm nón lá, rèn, may cho tới sản xuất gạch, cơ khí, chế biến khoai mì và chế biến nông – lâm – thủy sản.

Theo vnexpress

Phố ‘Cam’ ở Sài Gòn

Con đường tấp nập cả ngày lẫn đêm vì là địa chỉ quen thuộc của người yêu ẩm thực Campuchia và hoa tươi.

Nhắc tới điểm tham quan, ăn uống ở quận 10 dành cho du khách, phố “Cam” nằm ở phường 1 là một trong số những nơi đặc sắc nhất, vốn không xa lạ với người dân thành phố.

Chợ Campuchia hay phố “Cam” nằm lọt trong hẻm nhỏ xuyên qua khu dân cư, giữa ba con đường huyết mạch của quận 10, gồm Lê Hồng Phong, Hùng Vương và Lý Thái Tổ.

Vào khu này có hai lối chính, từ đường Lý Thái Tổ rẽ vào đường Hồ Thị Kỷ hoặc từ hẻm 374 Lê Hồng Phong. Ngoài ra, những ai rành rẽ nơi đây có thể len lỏi từ những ngách khác của ba đường lớn trên để vào đúng địa chỉ cần mua hàng.

Cổng chính của chợ cũ kỹ dựng trước lối nhỏ, khiến nhiều người mới tìm đến khó định vị lối vào. Ảnh: Tâm Linh.

Tên gọi đúng của điểm đến này là chợ Lê Hồng Phong. Do biến cố chính trị vào những năm 1970 của thế kỷ trước, nhiều người gốc Việt từ Campuchia di cư về đây tập trung sinh sống và thành lập chợ. Cái tên phố “Cam” xuất phát từ đó.

Khung cảnh hoang vắng, bùn lầy nhếch nhác, chuột gián nhiều hơn người, nhà cửa lụp xụp tạm bợ… Đó là những ký ức phố Campuchia của cô Ngô Thị Bạch Cúc (63 tuổi), chủ tiệm bánh lọt xào, về thời niên thiếu khăn gói lẽo đẽo theo mẹ và các chị em về Việt Nam năm 1970.

Cô Cúc là một trong nhiều Việt kiều Campuchia thuộc thế hệ thứ hai đang hiện diện mỗi ngày tại khu chợ này, đa phần buôn bán nối nghề bậc sinh thành. Cha mẹ của họ là nhân chứng lịch sử rõ mồn một về thời đó, nay đã già yếu, nhiều người đã ra đi.

Đặc sản Campuchia là mặt hàng được bán nhiều nhất do bà con nơi đây chào hàng bán cho nhau, vừa để ăn cho hợp khẩu vị, vừa làm kế sinh nhai. Khô cá Biển Hồ, khô bò – trâu, bún num-bo-chóc, lạp xưởng, lá sầu đâu, chuối nướng, chè bí chưng… là những món ăn có mặt sớm nhất ở chợ, đã tồn tại nửa thế kỷ.

Bún num-bo-chóc, món ăn truyền thống xứ chùa Tháp với hầu hết nguyên liệu phải nhập từ Campuchia, ai đến chợ cũng nên một lần thử. Ảnh: Tâm Linh.

Được tạm cư theo sự sắp xếp của chính quyền bấy giờ, cộng đồng người Campuchia gốc Việt ở Sài Gòn không sống theo phum. Phum trong tiếng Khmer nghĩa là vườn, trong đó có nhiều nhất khoảng 5 gia đình cùng huyết thống cư trú.

“Trước nơi này gọi chung là khu tạm cư Pétrus Ký. Di dân chẳng ai biết ai, mọi người làm quen nương nhau mà sống, từ đời trước đến đời sau. Chính quyền quy hoạch thành khu phố thì cứ nhập gia tùy tục”, chị Nguyễn Thị Có (45 tuổi), sinh ra ở Sài Gòn, thuật lại lời người mẹ kể.

Mẹ chị Có tên Nguyễn Thị Rổ, bán chè nổi tiếng khi còn ở Campuchia, để lại cho con gái quầy chè tại y nguyên vị trí bà “tái khởi nghiệp” tại Việt Nam từ năm 1970 đến giờ. Các tiểu thương kế nghiệp cha mẹ cũng thường không di chuyển địa điểm bán hàng.

Đường Lê Hồng Phong trước 1975 mang tên Pétrus Ký. Những năm cuối 1940 đầu 1950, các tuyến xe khách từ Sài Gòn đi miền Tây, miền Đông, miền Trung đều tập trung ở con đường này, xe dừng đỗ vượt hơn độ dài đường 1,3 km hồi đó. Bến xe hoạt động 24 giờ, ngoài chở người còn vô số loại hàng hóa. Do cần không gian tập kết hàng, nhà xe với thương lái tiến vào các con hẻm tìm chỗ.

“Có vài nhà đầu hẻm gần bến xe cho mướn chỗ để hàng, trong đó hoa từ Đà Lạt, miền Tây là nổi bật nhất. Sau này, từ lác đác đến ngập tràn, khiến con đường Hồ Thị Kỷ trở thành nơi tập kết hoa”, cô Gái (57 tuổi), chủ một hàng sinh tố chuyên bán đêm phục vụ tiểu thương buôn bán hoa, sống ở đây từ 1970, nhớ lại.

Theo thông tin từ UBND phường 1, quận 10, những năm 1980 chỉ có khoảng 10 tiểu thương tại đây kinh doanh hoa tươi. Năm 1988, quận sắp xếp mặt bằng, đồng thời các hộ dân có nhà mặt tiền cho thuê hoặc tự tổ chức kinh doanh, sắc hoa đã phủ màu hơn 90 hộ xung quanh chung cư Lê Hồng Phong, dọc hai bên đường Hồ Thị Kỷ. Hiện phố Hồ Thị Kỷ có hơn 100 hàng bán hoa tươi và phụ kiện ngành hoa.

Hiện hẻm chợ Lê Hồng Phong dài khoảng 1km luôn tấp nập người xe, có vài chục hàng quán bán món ăn từ sáng đến khuya. Ảnh: Tâm Linh.

Vì diễn ra hoạt động buôn bán, nghiễm nhiên người dân gọi là chợ. Thực chất, nơi đây được gọi là phố chuyên doanh hoa Hồ Thị Kỷ, tương tự với phố ẩm thực cùng tên mới thành lập vài năm nay.

Không bề thế, cũng chẳng nằm ở trung tâm như chợ Bến Thành hay chợ Tân Định, hẻm chợ Lê Hồng Phong hay phố chuyên doanh hoa và ẩm thực vẫn thu hút đông đúc mọi người. Họ không chỉ là cư dân sống xung quanh, người Campuchia sinh sống ở những nơi khác trong thành phố, mà còn có khách du lịch trong và ngoài nước.

“Tôi mê đồ khô ở chợ này lắm. Chợ có bao nhiêu hàng khô, tôi biết hết, dặn chủ có cá ngon thì gọi điện tôi đến lấy, rồi mua gửi về quê ngoài Bắc cho người nhà ăn thử suốt”, cô Bích Châu, ngụ ở chung cư Lê Hồng Phong, hồ hởi khoe.

“Hoa ở Hồ Thị Kỷ rẻ nhất thành phố, ai cũng bảo vậy. Mỗi tháng rằm, hay lễ tết, tôi ra đây khuân cả bó to mấy loại bông về chia cho anh chị em”, chị Hằng từ quận Tân Bình không ngại xa, đến mua hoa từ sáng sớm nhân ngày Phật Đản. Mua hoa không cần mặc cả nhiều, khoảng 23h hoa tươi bắt đầu đổ về đây. Đó là một số kinh nghiệm khám phá khu Campuchia nửa thế kỷ giữa Sài Gòn ngày nay.

Muốn ăn bún num-bo-chóc, du khách phải ghé vào buổi sáng trong khoảng 6h – 10h. Thời gian bán nhiều món ngon nhất là vào buổi chiều từ 16h đến tối mịt. Khu phố không cấm xe ra vào, nhưng do hẻm nhỏ du khách nên gửi xe rồi đi bộ để tránh dừng đỗ bất tiện. Ở hai đầu chợ có dịch vụ trông giữ xe cả ngày, giá 5.000 – 10.000 đồng một chiếc.

Không chỉ có đặc sản Campuchia, phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ còn bán đa dạng các món Việt, Hoa, Thái Lan, Nhật Bản… từ món mặn đến tráng miệng, thu hút cả khách nước ngoài. Video: Nguồn từ yotube

Chùa Khmer lớn nhất miền Tây

Chùa Xiêm Cán (Bạc Liêu) là một trong những ngôi chùa Khmer đẹp và lớn nhất Miền Tây.

Nằm cách trung tâm TP Bạc Liêu khoảng 7 km và cách bờ biển khoảng 2 km, chùa Xiêm Cán mang đậm một dấu ấn kiến trúc Khmer.

Chùa được khởi công xây dựng năm 1887 với diện tích hơn 4.500 m2. Đây là một tổng thể kiến trúc gồm nhiều hạng mục như: tường thành bao quanh, cổng tam quan, chính điện, sala, tháp chuông, nơi nghỉ ngơi của các sư, giảng đường, cột trụ biểu, khu mộ tháp. Tất cả đều quay về hướng Đông. Đây là quan niệm của người Khmer khi cho rằng đường tu hành để đạt thành chánh quả của đức Phật đi từ Tây sang Đông.

Bao quanh chùa là một hàng rào xây kiên cố, với nhiều hoa văn ấn tượng. Trong khuôn viên và lối vào có khá nhiều cây xanh cao to được trồng ngay hàng thẳng lối. Bên trong sân chùa luôn có sư sãi quét dọn.

Quang cảnh thoáng đãng bên trong sân chùa.

Chùa có khắc tượng hình mô phỏng cảnh thái tử Sidatta qua sông tìm đường giác ngộ. Theo người dân ban đầu chùa có tên gọi là Komphirsakor Prét Chru nghĩa là sông sâu, về sau đổi thành Xiêm Cán mang nghĩa là  “giáp nước”, ý nói một ngôi chùa ngự trên một vùng đất ngay bên cạnh bãi bồi ven biển.

Khuôn viên chùa có hàng chục tượng phật lớn nhỏ, nhiều kích cỡ, diễn tả các thời kỳ hóa thân của Phật.

Chánh điện chùa hình chữ nhật, được xây dựng ngay giữa khuôn viên theo ba cấp nền cao 4 m và 18 bậc thang để đi lên. Lối vào chánh điện có tượng hình đôi kỳ lân lớn, bên cạnh là những hoa văn được trạm trổ tinh xảo.

Không gian bên trong chánh điện được trang trí nhiều bích họa, phù điêu kể về cuộc đời đức Phật từ lúc mới sinh ra, cho đến quá trình tu hành đạt thành chánh quả.

Giữa chánh điện là một bệ tượng hình bán nguyệt cao gần 2 m và được chia thành nhiều bậc thờ tượng Phật Thích Ca.

Nhiều chi tiết trong chánh điện được trang trí phù điêu bích họa cầu kỳ, công phu, nhiều màu sắc mang đậm dấu ấn nhà Phật.

Chùa Xiêm Cán có kiến trúc độc đáo, và là nơi lưu giữ nhiều nét đẹp văn hóa trong đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc người Khmer. Ở Nam Bộ, chùa ngôi chùa được xem là một trong những biểu tượng cho lối kiến trúc – văn hóa đặc sắc của người Khmer.

Chùa hiện duy trì việc tổ chức lớp học văn hóa Khmer, triết lý nhà phật đến các vị sư sãi trẻ tuổi. Đại bộ phận người Khmer theo Phật giáo Nam Tông, nên chùa chiền là sợi dây vô hình nối kết với đồng bào và bổ sung cho nhau trong quá trình tồn tại và phát triển. Theo phong tục, thiếu niên Khmer từ 12 tuổi trở lên mới được phép tu học tại các chùa.

Một góc không gian sinh hoạt của các vị sư sãi trẻ tuổi trong chùa. Chùa Xiêm Cán được coi là nơi giữ gìn và phát huy tốt các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer.

Người Khmer quan niệm thanh niên tu học đến bậc Sa di là để đền ơn cha, đến bậc Tỳ khưu là để đền ơn mẹ. Có người học nhiều hơn để  nâng cao thêm trình độ cốt yếu là tu để tu tâm, dưỡng tánh, tích thiện.

Cổng chùa về đêm. Hiện tại, chùa Xiêm Cán là một trong những điểm đến thu hút du khách. Trên đường đến chùa, du khách có thể ghé thăm một số điểm tham quan nổi tiếng của Bạc Liêu gần đó như cánh đồng điện gió, vườn nhãn cổ, vườn xoài cổ…

Chùa Xiêm Cán – Bạc Liêu

Bức họa đồng quê Bình Định

Quang cảnh ngư dân làm nghề rớ chồ (những chiếc rớ được cố định trên sông để đánh bắt tôm, cá) trên đầm Thị Nại. Tên “Thị Nại” có âm gốc tiếng Chămpa gọi đầy đủ là Thi lị bì nại, nơi từng tọa lạc thương cảng của vương quốc Vijaya. Đây là đầm nước mặn rộng lớn, có diện tích hơn 5.000 hecta, nằm ở phía đông nam của Bình Định, trải dài từ cực bắc huyện Tuy Phước đến thành phố Quy Nhơn và thông ra biển bằng cửa Giã, tức cửa Thị Nại.

Trên đầm, du khách ngồi thuyền lênh đênh khám phá cuộc sống ngư dân, ngắm khung cảnh thiên nhiên hữu tình và mênh mang sóng nước trong bình minh, hoàng hôn.

Bức ảnh nằm trong bộ ảnh “Khung cảnh đồng quê Bình Định nhìn từ trên cao” của Nguyễn Tiến Trình, một người yêu nhiếp ảnh, hiện sinh sống và làm việc tại thành phố Quy Nhơn.

Một trong những hoạt động mưu sinh trên đầm là rớ chồ. Bộ ngư cụ này gồm nhà chồ và tấm rớ. Rớ được dựng đứng bởi bốn cây sào tre dài, ở giữa chùng xuống hình lòng chảo. Khi rớ được kéo lên, ngư dân đội nón ngồi trên thúng chai ra giữa, dùng roi tre quét để dồn các loại cá vào chỗ rún của rớ, sau đó mở dây rún để trút cá.

Người phụ nữ phơi con ruốc tại khu vực đất trống gần cầu Thị Nại. Cây cầu nối thành phố Quy Nhơn với bán đảo Phương Mai từng là cầu vượt biển dài nhất Việt Nam (2,5 km), trước khi cầu Tân Vũ – Lạch Huyện, Hải Phòng đưa vào hoạt động.

Những thửa ao loang loáng nước được quy hoạch xen kẽ với các cụm hộ dân nuôi trồng, đánh bắt thủy sản thuộc đầm Thị Nại, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước.

Ngư dân chèo nghe mưu sinh trên khu vực nuôi trồng, đánh bắt thủy sản tại đầm.

Đầm Thị Nại có hệ sinh thái đa dạng, độc đáo, có rừng ngập mặn được ví như lá phổi xanh của Bình Định, là nơi tạo sinh kế cho hàng trăm hộ dân trong vùng. Đây cũng chính là chất xúc tác để những người yêu nhiếp ảnh ghi lại khoảnh khắc ấn tượng theo cách của riêng mình. “Trên 50 % ảnh tôi chụp là loanh quanh ở đầm này, một phần nhà tôi nằm gần đầm, phần khác do công việc nên không sắp xếp đi xa được”, anh Trình chia sẻ.

Nếp nhà bên sông quê, chảy qua đôi bờ những thửa ruộng vừa làm đất xong chuẩn bị vụ mùa mới; dưới nước được tô điểm bởi đàn vịt kiếm ăn tại xã Cát Tân, huyện Phù Cát.

Đàn vịt trắng điểm xuyết trên dòng sông quê xã Cát Tân.

Đàn cò bay dập dìu, soi bóng trên mặt ruộng vừa mới cấy mạ non tại xã Cát Tân.

Các bao ớt trên sân chuẩn bị phơi tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát.

Nếu đi dọc con đường từ ngã ba Chợ Gồm xã Cát Hanh về xã Cát Khánh, du khách bắt gặp cảnh người dân phơi ớt đỏ ở các khoảng đất trống hai bên đường. Ớt khô sau đó bán cho các cơ sở chế biến tương ớt.

Mùa lúa chín vàng ươm hai bên hạ lưu sông Côn chảy qua tại địa phận xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước – nơi được xem là vựa lúa lớn nhất tỉnh Bình Định.

Sông Côn là sông lớn nhất tỉnh Bình Định có chiều dài khoảng 170 km, với các chi lưu chảy qua các xã huyện Tuy Phước rồi đổ ra đầm Thị Nại.

Mênh mông cánh đồng lúa chín tại xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn. Xã nông thôn mới Hoài Mỹ được mùa bội thu nhờ nông dân hưởng ứng triển khai sản xuất theo mô hình cánh đồng mẫu lớn, với diện tích trồng ngày càng tăng.

Theo vnexpress.net